“Bày ra không ăn chi cả mà đứng cãi nhau à? Khuya rồi nói nhỏ
không hàng xóm kêu…“
Tôi thanh minh.
“Mô o, đang tranh luận vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.“
“Luận chi mà nhao ầm rứa?“
“Thì cháu nói nguyên nhân chính là do nạn chặt phá rừng, Ly thì
bảo do sự phát triển quá nhanh của các nhà máy công nghiệp… Nói
chung vấn đề ni cần phải mang ra hội thảo toàn cầu mới ăn thua
o hè!“
Ốc phì cười.
“Cái mồm sinh ghét i được!“
Tôi tỉnh bơ.
“Anh nói rồi, trong tranh luận, không phải to mồm là chân lý sẽ
thuộc về tôi.“
Mẹ nàng lẩm bẩm, “Tính con ni rứa đó, cãi nhau là oang oang như
mổ bò, sửa mãi không được là răng?“ rồi lọ mọ đi xuống. Đi mấy
bước còn ngoái cổ lại bảo, “Ngồi tí mà xuống dưới nhà đi nha,
sương xuống độc lắm đó“. Tôi và Ốc đồng thanh “Dạ“.
“Ly ạ.“
“Dạ.“
(Nghe từ “dạ“ vẫn thấy xốn vãi, vì không nghĩ cái miệng ấy sẽ
có lúc thốt ra từ này).
“Em yêu anh thật à?“