Hỏi câu chuối cả buồng, đôi khi tôi vẫn hay buột mồm hỏi
những câu ấm ớ như vậy.
“Rứa anh?“
Đúng bản chất ranh mãnh của nàng, tự dưng đảo chân phất
đường bóng quá hiểm, sửa lưng đồng đội là răng?
“Có một lần, em nhớ không? Nhậu về khuya, chán đời anh gọi
cho em. Em hét to, em không nghe mô, em không phải là thùng rác
cảm xúc của anh. Buồn quá, anh nói anh nhớ em, muốn gặp em.
Sau đó em nói gì, nhớ không???“
“Chưa bao giờ em coi anh là người yêu, nên đừng lợi dụng nhau
nữa!“
“Ừ, câu nói khiến anh chết điếng, ê chề kinh khủng. Nhưng
anh không giận em, vì cơ bản em nói đúng.“
“Anh phải hiểu tâm trạng em lúc đó chớ! Mấy lần buổi tối, gặp
anh trên đường, mùi nước hoa ngào ngạt, em biết anh sắp gặp ai
rồi nhưng không dám hỏi. Còn anh thì nhe răng cười “Đi tán gái“.
Lúc nớ nhìn anh ngạo mạn ghê luôn! Em hận anh lắm…“
Tôi cúi mặt không nói được câu gì. Hừ, đúng là không thể cố để
hiểu phụ nữ được, bởi cấu tạo não bộ và tư duy logic hai giới quá
khác biệt? Có lần hai đứa đội áo mưa hôn nhau trong ngõ, tôi dừng
lại hỏi, “Như này có được tính là yêu nhau không?“. Ốc làm câu “Tại
thời điểm ni thì rứa, khi khác thì không“. Tôi nghe xong chả hiểu ý
ranh con là gì (để mà điều chỉnh).
“Khi mô em đi?“
“Chắc hết tuần sau.“