sắp cuồng rồi.“ “Có thích bằng ôm ex không?“ “Điên, đừng
nhắc lại nữa.“ “Ừa, nỏ chạm vô nỗi đau của anh nữa hè!“ “Không
phải, chia tay nỏ anh đau vì còn yêu, mà vì bị đá. Đời anh trước nay
chỉ quen phụ người, không quen bị người phụ lại.“
Ranh con hôn lên má tôi, ngón tay mơn man sau lưng, nhột vãi.
“Em chưa thấy ai hâm hâm như anh cả, thật. Anh có những hành
động mà mỗi khi nghĩ lại em vẫn phì cười không hiểu răng anh lại
hâm được như rứa.“
“Ví dụ?“
“Như cái chuyện anh tặng hoa bạn gái í. Hâm một cách có hệ
thống.“
À, vụ ấy kể nàng nghe rồi. Hồi ấy học lớp 11, tôi hơi thích
thích con bé lớp 10. Một bữa nhân nghỉ giải lao, tôi cầm trên tay bó
hoa phơ phất xuống tầng dưới tặng nàng. Con bé ú ớ cầm lấy
(chắc run quá nên chưa biết làm gì với nó).
Tôi chưa kịp quay mặt đi thì thằng lớp trưởng chạy trên cầu
thang tầng hai xuống, mặt đỏ gay đang hỏi dò mấy thằng con
trai “Bay thấy có đứa mô cầm bó hoa chạy xuống dưới ni không?“.
Mấy thằng kia nói “Chi rứa anh?“. Lớp trưởng làm bầm “Tổ sư lớp
tau mất cả bình hoa trên bàn giáo viên“. Biết có biến rồi, tôi im
re lủi luôn, để lại nàng với cụm hoa ngơ ngác trên tay…
“Đi rồi khi mô mới về?“
“Tết về nà.“
“Vô trỏng đừng chơi bời nựa nha. Ở nhà đây nhiều khi nhìn em
sinh nản i, toàn đánh đu với mấy đứa dặt dẹo.“