“Làm chi?“
“Vào Sài Gòn, xin được việc thì làm trong luôn. Ở nhà dì.“
“Buồn hè…“
“Ừ. Dừ biết kêu buồn rồi đó?“
“Trước lúc ra đi có trăng trối chi không?“
“Nói chi cụng rứa mà thôi, một kẻ vô tình…“
“Thôi, đi vô trỏng kiểu chi cũng phải yêu rồi lấy một người, lấy
ai nỏ rứa, bất quá ở nhà lấy anh.“
“Xin người. Cái thị trấn Phố Châu ni nhỏ lắm, một đứa con gái
mang tiếng chơi bời như em liệu anh có đủ can đảm lấy không?“
“Đủ quá đi chớ, sợ đếch chi đời!“
“Lại chém. Thề đi?“
“Mà thôi, quân tử lấy hành hiệp làm tín. Lời nói gió bay, bất
quá cũng chỉ đầu môi chóp lưỡi.“
“Đồ hâm. Khi thì văng tục như ranh, khi triết lý như cụ non.
Ghét mặt!“
“Yêu khi mô mà nỏ ghét?“
Nàng khẽ thở dài rồi choàng tay lên cổ tôi, lắc lắc đầu. Tôi
bảo “Không đúng à?“. Ốc siết chặt vòng tay, không nói gì. Hờ, lâu
lắm hai đứa mới ôm nhau. Hông nàng săn mềm thật thích. Mùi mỹ
phẩm, mùi cơ thể ngai ngái hòa lẫn vào nhau…! Tôi áp mặt vào ngực
nàng hít một hơi bất tận, cảm giác xốn xang khó tả. “Cuồng rồi
hử?“ Ranh con thủ thỉ bên tai như thách thức nhà chức trách. “Ừm,