“Thích đi với anh cụng nỏ được.“
“Hay đừng đi nữa?“
“Ở nhà buồn lắm, đi vô đi ra nỏ hết được ngày.“
“Nhớ ai không đó?“
“Có. Dừ chưa đi mà đã cảm giác nôn nao rồi. Vô đó chắc rồ lên
mất.“
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm. Đời đúng là nhọ, chỉ khi mất đi rồi
mới tiếc.“
“Ở nhà cậu sẽ lấy vợ chớ?“
“Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời câu này.“
“Cơ bản là có con điên mô chịu nổi tính anh không, hehe.“
Tôi ừ, anh có ý định tìm vợ đâu. Cứ để thuận theo tự nhiên, duyên
trời định, có muốn giẫy giụa cũng chỉ như Tôn Ngộ Không đái bậy
trong tay Phật.
Liếc điện thoại thấy gần 11 giờ, muộn rồi. Bảo nàng anh té
nha? Ranh con níu lấy vai. Khoan đã mà. Có câu chi hay ho nói
nghe coi. Em thật, từ khi chơi với anh toàn nghe anh nói bậy là chủ
yếu, những lời có cánh anh mang cho con khác xài à? Rứa là bất
công đó, lương tâm cắn rứt đi. Tôi bảo, lương tâm anh rắn nó tha
mất rồi còn đâu. Nàng nhăn mặt nói, không đùa mô, văn vẻ anh có
thừa. Nói câu chi ngọt ngọt nghe cấy mồ.
Hê, đàn bà cơ bản háo ngọt như đàn ông. Đôi khi hai đứa cũng “lỡ
mồm“ nói vài câu tương đối nhã nhặn và màu mè, nhưng rồi
nhanh chóng chêm ngay những câu trần trụi vào (để đối phương