Nàng nhăn mặt, “Coi chừng ngã cái rầm đó, chơ mà… thích.
Cõng em mãi mãi trên lưng anh nha?“
Tôi xì, 52 cân cả phụ kiện nặng thấy cha. Làm vài vòng cho
giống Trái tim mùa thu thoai, hè. Nàng nài nì, thôi mà cố lên, nỏ
mấy khi anh Huy ga lăng. Tôi đặt nàng cái huỵch xuống sàn.
“Thôi mời nàng hạ thổ anh nhờ, mệt đứt hơi.“
“Híc, tập gym mà yếu xìu. Nỏ ăn thua rồi.“
“Cơ bản là hai quả Hỏa Diệm Sơn nó đè trên vai xốn quá.“
“Đầu óc khi mô cũng bậy bạ được. Rứa mà cũng đòi Trái tim
mùa thu, phim mà như anh thì ế nhăn nỏ ai thèm coi.“
Tôi cười, bảo trên phim là nó diễn cho chúng ta xem. Anh với em
thì diễn ai xem mà phải… khổ rứa? Ranh con xịu mặt “Đang hay thì…
Anh đúng là đồ…“ Tôi xỏ giày chào về. Nàng bá cổ hỏi, chưa làm
thủ tục à, mà đòi phắn? Hai đứa lại ôm siết lấy nhau, hun mê mải
nỏ biết chi trời đất.
Vừa lúc đó tiếng dép lẹp xẹp bước lên. Lại cán bộ trại giam rồi.
Mẹ nàng thò mặt ra hỏi “Bay chuyện trò chi mà say sưa rứa? Muộn
rồi đó“. Cả hai giật bắn buông nhau ngay như chưa có vụ gì xảy ra.
“Xong rồi“. Ốc trả lời (giọng đầy hờn dỗi). Tôi dạ một tiếng rồi
lủi xuống dưới nhà, tự mở cổng ra về.
Ngoài đường hơi sương dày đặc như nhà ai đang đốt rơm, lạnh
run người.
Đi vừa hết ngõ nhà nàng thì bất chợt có bóng đèn pha từ trong
khúc cua quét tới. Trên xe là hai chú tầm 23 – 24 tuổi, cả hai đều
ốm nhom, tóc tai quần áo đúng chất bộ đội làng. Tiến thêm