mấy bước nữa, con wave độ đột nhiên cua một vòng rồi phanh
kittt… chắn ngay lối đi.
Dừng lại rút điếu thuốc châm lửa kéo vài hơi, đồng thời dự
ngay trong đầu kịch bản sắp diễn ra. Căng mắt ra ngó, chợt tôi
phát hiện ra bạn ngồi yên sau trông quen quen. Thôi đúng rồi, bạn
này hay đi cùng hội với Ốc, có lần tôi thấy ngồi dặt dẹo oánh bài
ở
quán cà phê.
“Hai chú đi mô về muộn rứa? Anh đi nhờ tí.“
Đáp lại thái độ nhã nhặn của tôi, hai người hùng thành Troy vẫn
chễm chệ tren con kỵ mã ghẻ, mặt vênh lên trơ tráo. Một phong thái
hết sức phong trần và lãng tử, đúng kiểu anh mày thích.
“Các chú làm hơi thuốc cho ấm.“
Tôi chìa bao Vina ra trước mặt để cố tiếp cận và soi kỹ xem
thằng nào có đồ cấn lên dưới áo không. Có vẻ không có hàng
nguội. Mịa, nhìn cái mặt câng câng của hai bạn hiền mà tay chân
ngứa quá. Tôi ước lượng nhanh liệu mỗi chú có chịu nổi một cú ra
chân bằng mu chính diện không, với hình thể như mấy thằng ốm
đói kia? Trên sân bóng, anh các chú vốn là nỗi kinh hoàng cho tiền
đạo đối phương mỗi khi bỏ bóng đá người, các chú tuổi gì?
“Ông đến nhà con Ly mần chi rứa? Tán tỉnh mất dạy à?“
Cuối cùng một chú cũng đã chịu khai đao. Chú quen mặt ngồi
sau chắc vật quá chịu không nổi bèn chìa tay nhón điếu thuốc.
“Anh đến hỏi tí chuyện thôi. Có răng không?“
“Chuyện cái đéo chi. Ông biết tui là ai không?“