nó chạy năm sáu vòng quanh con wave ghẻ, cuối cùng may quá nó
trượt chân, tôi xáp tới tung ngay cú sút vào bụng, tất nhiên là ghìm
bớt lực không nó tạch ra đấy thì bỏ mẹ.
Sau cú sút bằng mu lai má sở trường trên sân bóng, bạn hiền
hực lên một tiếng rồi ôm bụng nằm co một mớ. Thằng người
quen chạy tới kéo tôi ra, mồm rối rít “Thôi thôi anh em cả… Hắn
mà bị chi bác không yên được mô…“, xong rút điện thoại gọi cho ai
đó. Lúc này lác đác có vài người thấy biến xúm tới hóng. Chó sủa
um cả lên một góc đường. Thấy thế tôi lặng lẽ rời hiện trường,
tránh rắc rối về sau…
Về đến nhà, móc chìa khóa mở cổng mới biết tay đang rỉ máu,
chắc va vào bộ nhá của bạn kia rồi. Chết dở, lát phải vào mạng hỏi
xem liệu có nên đi tiêm vắc xin phòng dại không mới được…
(Vụ này sau đó tương đối phiền phức, nhưng nhờ có thằng X
đứng ra thương thuyết nên rồi cũng qua. Sau này xong việc, thằng
X lèm bèm bảo tôi đánh nhau chỉ vì gái. Tôi bảo ngày xưa vua chúa
mất ngôi vì gái cũng nhiều, anh đã là cái chi).