B
Chương 26
ây giờ đã bước vào những ngày cuối cùng của năm dương
lịch. Hôm nay chán chán, ngồi ngẫm lại coi năm qua tôi làm
được gì cho đời? Cái thằng phát thanh viên trên ti vi vẫn
đang liến thoắng “thách thức mới“ với cả “vận hội mới“
trước thềm năm mới. Tôi thì chả có cái chi thách thức lẫn vận hội.
Ba năm trôi qua vẫn rứa, thêm một tuổi lại thấy già đi, thấy bớt ảo
tưởng về tôi và thấy đoạn đường phía trước chả có gì hay ho chờ
đón. Công việc làng nhàng, chẳng oai nổi với ai. Người yêu khi có khi
không (hoặc có cũng như không), bạn bè tri kỷ trôi dạt hết. Nhiều
khi sáng dậy khỏi giường đầu óc ngơ ngơ tự hỏi “Tôi đang làm cái
chi ở cuộc đời này thế?“. Đang lẩn thẩn với suy tư mang đầy tính
triết học thì mẹ bảo “Rang cơm ăn mà đi làm!“. Tụt cả hứng suy tư…
Ký sự này sắp khép lại. Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao lại
đặt tên là “đòi nợ“? Có thấy nợ nần chi mô (ngoài khoản nợ còi của
gia đình em Huyền)?
Cách đây hơn một năm, trong một lần ngồi buồn vu vơ, tôi
chợt nhớ và tiếc ex ghê gớm (cứ sau mỗi cuộc tình nỗi thương nhớ ex
lại càng dày thêm, bởi thất vọng, bởi mất niềm tin vào con gái).
Nhưng vốn lạc quan tếu, trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn nghĩ
rằng sẽ có một ngày gặp lại được người con gái yêu tôi như tình yêu
của Hương (tên ex). Những người con gái lướt qua trong đời cũng như
trong câu chuyện này đều ít nhiều mang theo sự kỳ vọng của tôi,
yêu và đặt hết niềm tin như một cách để đòi lại món nợ năm xưa,
khi ex bỏ rơi tôi…