và lầm lụi…
Khi tôi ngồi viết lại câu chuyện này thì Ốc đã đi rất xa, ở
một nơi nào đó. Nơi không có những buổi chiều ngồi ngất
ngưởng sau xe đi dạo cùng tôi. Không có những quán cà phê
quen, những đứa bạn nhí nhố và một đứa con trai ngông
nghênh, chỉ khi mất nhau trong đời mới kịp nhận ra mình đã
từng rất yêu nó đến nhường nào.
Mấy năm sau tôi lập gia đình, với một người không yêu.
Không phải để khép lại quá khứ với những món nợ chưa kịp trả,
những mối tình không đầu, không cuối và một tương lai
chưa biết sẽ về đâu. Mà vì tôi đã quá mệt mỏi. Như con sông
Ngàn Phố lững lờ, miên man trôi trong chiều muộn. Dù sao
sông cũng sẽ chảy ra biển, còn tôi ở đây và sẽ ở lại đây mãi mãi
với rất nhiều thương nhớ trong lòng.
Bottom of Form