váng lên “Mày chạy à! Chạy nữa đê con”. Tôi ngơ ngác đặt rương
xuống, tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thằng này không thèm nhìn tôi, vẫn mê mải bò lổm nhổm trên
tấm giát giường và đập đập cái gì đó rất huyền bí, thi thoảng ré
lên “Chết mày đê!”. Ố, gì vậy, định rung cây dọa khỉ phủ đầu tôi
à?
“Cái gì thế ông ơi?”, tôi hỏi thằng đang tóp má bắn thuốc lào.
Thằng này đang phê, lờ đờ bảo “Săn rệp!”.
À, hóa ra là đang đập rận rệp gì đó để trải chiếu mới lên. “Có rệp
à? Kinh nhể?” Bắt chuyện với chúng phát. Thằng săn rệp mồ hôi
nhễ nhại, dừng lại bảo “Mẹ kiếp 12 con rồi. Đốt ngứa cả người!”.
Loay hoay ngó nghiêng một lúc, tôi quyết định chọn cái giường
tầng hai gần cửa sổ cho thoáng, chắc là hợp phong thủy và dễ
ngắm gái khu C2 bên cạnh đây. Quan trọng là tiện soi gái, phong
thủy hay không thì chịu.
Gần trưa, đóng xong mấy cái đinh để treo quần áo và mua
được cái chiếu 80 phân mới đét… thì phòng đã tề tựu gần đủ quân
số, tất cả đâu 8 – 9 thằng, nghĩa là còn trống vài giường nữa.
Điểm danh bằng màn hút điếu cày.
Cả hội ngồi quanh cái xô nhựa đỏ, bắn liên tọi, ho sằng sặc,
khói mù mịt như đốt rơm. Tôi ghê mùi này lắm, nghĩ thanh niên gì
hút thuốc lào, nhìn lôi thôi như mấy ông già chăn vịt trong quê.
Thằng Hải Phòng tên Dũng, cận lòi pha đưa điếu cho tôi bảo “Làm
tí đê bạn hiền!”. Tôi lắc đầu “Chịu, bạn thuốc lá còn chưa biết
hút”.
Thằng cu Nam Định ngọng líu ngọng lô trề môi, “Kém tắm,
nàm bi cho ló ngọt giọng. Chết thế lào được bạn ơi”.