M
Cơm nội trú
ớ
i đặt chân lần đầu đến thủ đô phồn hoa (nói cho sang
mồm), mọi thứ đều rất mới mẻ và bỡ ngỡ đối với thằng
bé tỉnh lẻ.
Đầu tiên là vấn đề cơm bụi. Quán ký túc có mùi quái gì ghê
ghê, lờm lợm, khi mới vào hãi hãi là, nhưng lâu quen mũi, ăn cái gì
cũng thấy ngon và bổ. Bữa ăn đầu tiên (tôi ngồi cùng thằng Bách
dân Nam Định), gồm một đĩa muống xào (được một gắp), đĩa thịt
mỡ khoảng tám miếng và bát canh khuyến mại. Đói kém nên đứng
gọi món, chú nào cũng tranh thủ bốc cọng dưa, nhón hạt lạc bỏ tọt
vào mồm nhai nhanh như điện giật. Cô chủ quán tên Huệ béo hay
lườm “Bà cấm đứa nào bắt bốc nha, quen tay đi”. Cô quay mặt vào
ở
ngoài bốc tiếp.
Ăn quán này một thời gian, tôi đúc rút được một số kỹ năng và
kinh nghiệm. Một bát cơm khoảng 2 nghìn thì chỉ gọi 1 nghìn thôi, ăn
hết gọi tiếp 1 nghìn nữa. Tính ra hai lần xới bao giờ cũng lời ra
được ít so với xới một lần. Nếu bốc trộm thì nên chọn thịt mà
bốc, đừng chọn rau dưa, lạc liếc… vì kiểu gì bị phát hiện cũng ăn
chửi ngang nhau.
Phụ bán cơm có đứa cháu họ cô chủ, nhỏ này cũng béo, mắt le lé
kiểu nhòm rau gắp thịt. Thi thoảng nó lấy thức ăn, tôi hay đứng
ngoài khen.
“Hôm nay em Tình mặc cái áo mới nhìn duyên thôi rồi nhé!”
Nếu nó không có đồ mới thì khen kiểu khác.