“Em Tình có mái tóc công nhận suôn thật đó, gội dầu gì mà bóng
thế Tình?”
Thường nó sẽ lườm phát đã (hay tại mắt lé chả biết nữa), sau đó
sẽ cười cười ngại ngùng (sướng bỏ xừ cứ làm trò) nói, “Anh cứ hay
“chêu” em, hihi…”
Tôi đồ rằng, do được khen nên phần thức ăn của tôi bao giờ
cũng được em ấy ưu ái gắp nhiều hơn so với quy định. Ví dụ canh
bí nấu xương (của hiếm đấy) hay được em Tình nhét cho thêm
khúc xương xịn xịn (nghĩa là dính tí thịt) dưới đáy bát.
Bọn bạn thì bạo mồm, hay trêu ngu nên em Tình ghét. Chúng nó
bảo, “Ối trời ơi, quả phao câu như của em sau này dễ đẻ lắm đấy.
Đó là bọn anh nói thật!” Mông em Tình thì đúng là danh bất hư
truyền, to như cái thùng phuy vẫn hay luộc rau muống.
À nhắc đến thùng phuy mới nhớ. Một bữa canh lúc vắng vẻ,
mấy thằng nháy mắt mò xuống vớt trộm rau còn sót trong nồi.
Một chú bặm môi dùng cái muỗng cán dài hơn mét thò xuống
khoắng, lúc sau thấy nặng nặng tay bèn lôi lên.
Cả hội xuýt xoa phen này trúng đậm rồi. Lôi mãi mới lên… một
mớ rau muống vẫn còn nguyên lạt buộc chặt. Bọn nhà bếp làm ăn
mất khách thật. Nhưng kệ nó, mở dây lạt ra mang chấm nước
mắm ngọt hết.
Thằng Khoa điên quê Thái Bình chửi to nhất, nhưng lúc ăn lại
khen rau luộc kiểu này chính ra ngọt nhất chúng mày à, vì đỡ mất
chất!
Sau này tốt nghiệp mấy niên, quay lại tìm em Tình thì Tình ơi,
em đã đi lấy chồng. Em còn nhớ hay em đã quên cái thằng hay
khen đểu em năm nào???