Sau gần 10 phút quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hai chiến
sĩ máu me, thương tích đầy người nằm vật ra (trong khi mồm vẫn
chửi “À thằng kia nhá, nhớ mặt thằng bố mày nhá”). Lúc ấy anh
em mới lặng lẽ tụt từ giường tầng xuống can ngăn, giảng hòa (xong
phim rồi can gì nữa).
Hồi đầu anh em còn đứng ra cản, ngăn không cho oánh lộn,
nhưng sau kệ chúng. Tôi bảo “Chính ra cứ để anh em dập nhau te tua
sứt đầu vỡ trán lại hay, vì có thế mới hiểu tính nết nhau mà né”.
Mà đúng thế thật, sau này đánh nhau chán, chúng nó đâm ra
thân nhau hơn, đi đâu cũng ríu rít tớ tớ, bạn bạn. Tôi trong suốt
năm đầu tiên không táng nhau lần nào, không phải nhát chết, mà
vì không thích dính vào những rắc rối nhỏ nhặt, với lại trong mắt
bọn nó tôi là đứa tếu táo, hay pha trò nên có cảm giác vô hại.
Trong phòng có mấy đứa thuộc dạng dị nhân. Đầu tiên là
thằng Biển. Biển quê Ninh Bình, có biệt tài oánh liên tục 38 phát
trung tiện không ngừng nghỉ. Hồi mới vào, cứ đêm khuya, khi anh
em đang chập chững bước vào giấc mộng đẹp thì Biển bắt đầu thả
bom.
Ban đầu tiếng còn nhỏ, sau âm lượng tăng dần, đến cái thứ 25
trở đi thì thôi rồi, âm thanh trong trẻo, chi tiết và tách bạch như
pháo. Cũng may bom của nó thuộc dạng rắm lành, tức không thối.
Chỉ có tiếng mà không mùi, hay nữa là nó điều chỉnh cơ bụng hay
đại loại thế rất giỏi, khiến ba giải: treble, bass, mid rất hài hòa,
nghe không quá chói. Tóm lại nói như anh em giới chơi audio là kiểu
“hay trong tầm tiền”.
Biển có thể nổ bom bất cứ hoàn cảnh và ngữ cảnh nào (nếu
thích). Phòng 211 cạnh bên hay có bạn gái đến chơi (à cái phòng 211
này là đối trọng của phòng tôi, sach sẽ, gọn gàng đâu ra đấy,