P
Những dị nhân phòng 212
hòng biên chế sáu giường tầng với quân số mười hai mạng
(đôi khi hơn vì khách vãng lai lưu trú). Hồi chưa vào đại học,
xem cái phim gì “Vị đắng tình yêu” có Lê Công Tuấn Anh
đóng, thấy cảnh sinh hoạt ký túc của bọn nó lãng mạn, hay ho
dã man, nhưng bước chân vào rồi mới biết: Tất cả lý thuyết đều
màu xám. Thực sự năm đầu ở nội trú gần như là một ác mộng đối
với tôi.
Vào được vài tháng, ấn tượng đầu tiên là những màn đánh lộn
lẫn nhau. Không hẹn mà đến, cứ vài ba ngày, một tuần… sẽ có một
vụ cầm điếu cày đuổi rượt, ném chai lọ tung tóe cả phòng. Có tháng
phải thay ba cái điếu vì vũ khí hạng nặng duy nhất trong phòng
chính là điếu cày (thi thoảng có thêm chai bia tàu, độ sát thương
cũng rất cao).
Oánh nhau thường sẽ theo nhóm nhỏ. Mỗi khi có biến, cửa
phòng sẽ được chốt chặt nội bất xuất, ngoại bất nhập. Giờ ngồi
nhớ lại cũng chả hiểu chúng đánh nhau vì cái gì, chỉ biết có biến
phát là tôi nhảy tót lên giường tầng “tọa sơn quan hổ đấu”. Có hôm
thằng Hiệp xoăn đấu với thằng Vũ nháy. Vũ nháy ngồi cạnh
điếu cày hơn nên nhanh tay chụp được cái điếu, Hiệp xoăn lùi vào
góc phòng tóm được vỏ chai bia…
Một trận thư hùng diễn ra khiến khán giả xanh lè mắt, mảnh
chai bay vèo vèo ngang mặt, điếu cày quay tít như côn. Tôi mới đầu
còn vắt chân ngồi xem, sau thấy chai lọ kinh quá nên trùm luôn
chăn lại, chỉ hở ra mỗi 2 con mắt.