không cười đểu trọng bụng rằng tôi sến sụa nửa mùa). Ai cũng sợ
hố, sợ đứa kia chê cải lương, nên rốt cuộc quay sang bốp chát cho
đúng kiểu quân tử tàu.
“Ừm, nói chi bây dừ hè? Hay là hát đi?“, tôi hỏi nàng.
“Rồi, hát cũng được, mặc dù giọng anh như bò đực rống, em
biết. Nhưng cứ phải đúng tâm trạng, đúng hoàn cảnh mới chơi đó
nha.“
“Dạ.“
“Hấp, tự nhiên dạ người ta. Thôi hát đi mà…“
Nắm lấy tay nàng hôn mấy phát, tôi cúi thấp người xuống.
“Ly ơi mai em lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến
đò ngang, con sống nhỏ chốn quê xưa anh vò võ mong chờ… Đây
chút tiền mọn anh vừa trúng lô xiên, trao cho em làm lộ phí đường
xa, mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin dừng phụ phàng tình
xưa duyên cũ… nghe chưa Ly…“
Ranh con ôm bụng cười rú lên như ma làm, cười như chưa bao giờ
được cười, xong ôm chầm lấy tôi (trong khi vẫn không ngừng cười)
“Huy hấp, hihi… Yêu quá đi mất thôi… Ri thì mần răng em
quên nổi Hấp bây dừ nà?“.
Tôi trố mắt hỏi hay không? Ốc toe toét, dám xuyên tạc trắng
trợn lời người khác nha, trao tiền trúng lô xiên cho người yêu làm lộ
phí… hihi… chỉ có anh mới bựa được rứa hè. Thôi nỏ nghe hát nữa.
Tôi ừ, rồi bảo nàng nhắm mắt lại, xong cúi người cõng nàng loanh
quanh khắp cái sân thượng bé tí và đầy rêu đen sì.
“Giống phim chưa?“