V
Chương 24
ề tới gần quán cà phê quen, gọi cho Ốc, tính rủ nàng đi làm
vài lon, gọi là giải xui rồi gút bai chuyện cũ cho nhẹ lòng. Điện
thoại đổ chuông, bên kia nhao ầm như vỡ chợ. Ốc hét lên
trong điện thoại, “Về chưa? Đang ở mô?“. Tôi bảo rồi, đang
đứng đợi đây này. Ốc cười hì hì, nói đang hát karaoke với bạn. Có
chi mai gặp nha, rồi tắt máy cái bụp.
Giận điên người với ranh con. Bực quá lên xe định gọi cu bạn ra
nhậu chơi, nhưng sợ tầm này nó ngủ mất rồi nên thôi. Đứng
chần chừ một lúc, sực nhớ, bèn lôi điện thoại ra. Lần tên Huyền.
Nhấn nút delete > ok. Giá mà xóa hết được ký ức trong đầu đơn
giản như xóa một cái tên trong danh bạ thì ngon biết mấy.
Khuya quá rồi. Con đường lác đác người đi, sương hay mưa bụi
phất phơ ướt đẫm quần áo, tóc tai. Lặng nhìn cái bóng rúm ró của
mình in trên nền đường, dưới ánh đèn vàng quạch buồn bã mà
ngao ngán thở dài chẳng biết nên về đâu nữa. Về nhà giờ cũng có
ngủ nổi đâu?
Điện thoại rung rung, chắc lại là Huyền (nàng sẽ vỗ về tôi
bằng những lời bọc đường nào đây?). Nhưng không phải, là Ốc.
“Em đang ra đây này, đứng ở mô đó?“. Tôi chỉ đường vắn tắt. Nàng
hét lên như con hâm “Đồ điên“ rồi tắt máy…
Đợi hơn 5 phút thì thấy con bạn chở Ốc đến. Nàng bảo bạn về
trước, xong tiến lại gần. Mùi Dior nồng nàn pha lẫn với mùi rượu
nôn nao hết cả người. Tôi ngó một lượt từ chân đến cổ: giày thể