Lúc ấy cũng đã hơn 10 giờ, chen chúc ngột ngạt vãi, toàn mùi
người, mùi hôi nách lẫn trong mùi nước hoa rẻ tiền… Tôi bảo thôi
em gọi cho bạn đến chở về đi, muộn rồi anh cũng phải về ngủ
mai đi làm sớm. Huyền đứng lặng một lúc, mặt buồn rười rượi. Tôi
hỏi răng rứa? (nhưng biết thừa vì sao rồi, hỏi đểu tí cho vui). Nàng
bần thần bảo nỏ có chi mô, chỉ là em hơi hơi nhức đầu tí.
“Anh đưa Huyền về nha?“
Tôi cúi đầu thấp xuống, thì thầm vào tai nàng. Huyền “dạ“,
tiếng dạ nhẹ bâng như không.
Trên đường về, ngang qua hiệu tạp hóa, tôi dừng xe lại. Huyền
hỏi mua chi à anh? Tôi bảo đợi anh tí, rồi vào mua mấy bịch sữa
tươi, tất nhiên là cho nàng.
“Em nhớ uống thêm sữa nha, dạo này nhìn em hơi gầy đó.“
Nàng cúi đầu im lặng rồi khẽ thở dài.
“Anh mua cho em à?“ Tôi gật, rồi đi tiếp.
Chạy chầm chậm ngang qua sông Phố, gió lạnh, nàng vòng tay
ôm chặt lấy tôi. Bất chợt có chút gì đó nôn nao khó tả. Xe vừa trờ
tới chân cầu, Huyền khẽ giật giật vai áo, bảo, anh đứng lại em nói
một chút được không? Ừm, cầu tràn. Chỗ này đây, chính trên chiếc
cấu này cách đây chưa lâu, trong cái đêm tuyệt vọng nhất tôi đã
dừng xe hút thuốc rất lâu, thầm nhủ lòng sẽ không bao giờ để bất
cứ đứa con gái nào làm khổ tôi thêm một lần nữa…
“Lạnh lắm thôi mình về đi em!“
“Anh không muốn nghe em giải thích à, anh Huy?“
“Nếu việc đó khiến mình đến được với nhau thì anh sẽ nghe.“