T
Tình đầu của Biển và hôm nay chị
Dung mặc màu gì?
rong suốt 4 năm đại học từng sống chung hoặc gặp rất
nhiều huyền thoại, nhưng có lẽ Biển vẫn để lại ấn tượng sâu
sắc nhất. Biển ít nói, nhưng mở mồm là nói ngất. Giọng lè
nhè, ngang ngang và buồn cười. Mỗi khi có bạn gái đến chơi,
tôi hay trêu, “Ê Biển ơi, hãy làm một cái gì đó thay lời muốn nói đi?”
Cái gì đó tất nhiên là oánh rắm, vì ngoài biệt tài trung tiện ra,
Biển chả có cái gì để có thể thay lời muốn nói được. Có hôm tôi bảo
Khoa, “Anh Khoa, anh văn hay chữ tốt, anh có thể viết đơn đề cử
đặc sản bom của thằng Biển lên Unesco để trở thành di sản văn hóa
phi vật thể được không?”. Cả phòng cười bò ra, Khoa chửi “Thằng
mất dạy. Cái loại cởi quần chổng mông vào nghệ thuật tao không
chấp nhé!”.
Biển hay có kiểu ngồi bắn thuốc lào, kề rề cà rà kể chuyện
hồi xưa yêu nhau, giọng nó nghe đã buồn cười rồi. Biển kể, ở quê
đi chăn bò có con thích tao, nó hơn ba tuổi nên chị chị, em em. Con
này chủ động mơi tao trước, gớm, cứ lùa bò ra đồng xong, lần lẩn ra
bụi cây hôn nhau chiu chíu. Mà lúc đầu chả biết hôn nó như nào,
cứ dí mõm vào nhau rồi cạp cạp như gặm ngô luộc chả ra cái gì cả.
Hôn mãi cũng chán, một hôm rủ nó vào giữa bãi ngô tính làm tí
cho biết mùi đời, vì nói thật là tò mò lắm. Vào bãi ngô, chọn chỗ
đẹp đẹp trải ni lông nằm xuống. Vừa cởi quần xong, chưa kịp làm
ăn gì thì thấy bụi ngô rung rung từ xa. Nghĩ phen này chết chắc
rồi, hình như có ai đó đang lại gần, bèn nhổm lên vớ quần áo