cắm đầu chạy một mạch. Lúc sau quay lại dò la thì… hóa ra gió thổi
rung rinh bụi ngô chứ chả phải người chúng mày ạ. Con bé thì vừa
mặc quần áo vừa khóc thút thít… Thế là toi mất mối tình đầu…
Anh em nghe xong cười hô hố, khen chuyện tình của Biển rất
trữ tình và cảm động. Biển bảo “Trữ tình cái gì, cởi truồng chạy giữa
bãi ngô ngứa vãi ra”. Khoa thò mồm vào “Nhìn mày như thằng tá
điền mà sao con ấy nó thích nhể?”. Thuật bình luận, “Chắc nó mê
tài oánh rắm”. Khoa gật gù, “À ừ nhỉ”.
Khoa ghét Biển ra mặt, biết tỏng nên tôi càng hay bơm vào cho
Khoa chửi. Tôi bảo, thơ anh chính ra cũng hay đấy, nhưng nói thật
còn thua bom thằng Biển vài bậc. Bom nó theo em rất có nhạc
tính, chả trầm trầm như thơ anh. Khoa chửi, “Loại tai trâu như
mày biết gì, thơ tao không nhạc tính à?”.
Tôi phân tích, rắm thằng Biển đủ cả cao độ, cường độ, trường độ
và âm sắc, thậm chí có lần trong đêm em còn nghe nó oánh hẳn
một dải lên tận ba quãng tám, tức là ngang cơ với giọng Marià Carey
lúc đỉnh nhất. Khoa lại chửi. Tôi bỏ đi, bảo “Thôi em chả nói với anh
nữa, động tí chửi như đàn bà”. Khoa càng điên, với theo “Lần sau
đừng mang thơ tao so sánh linh tinh nữa nhé. Toàn loại tụt sịp chổng
mông vào nghệ thuật”. Khoa tức nhưng không bao giờ làm gì tôi, chỉ
chửi thôi vì oánh nhau thì Khoa không phải đối.
Năm thứ hai ở ký túc. Nhân sự phòng 212 có nhiều xáo trộn, có
một số thành phần lạ mặt xuất hiện, những gương mặt cũ cũng lác
đác ra đi. Trước khi kể tiếp chuyện ký túc, đá ngang sang chuyện chị
Dung trông xe cho nó nhã cái đã.
Cổng trường có mấy bà chị trông giữ xe. Trong đám ấy nổi bật
có chị Dung, tục gọi là Dung hếch vì mũi hơi hếch. Năm nay chị
Dung khoảng 33 – 34 hoặc cũng có thể 37 chả rõ. Chị Dung da