nghĩ kiểu gì cũng có thằng đoán trúng, cuối cùng chị cười he he bảo
chả thằng nào chuẩn nhé, hôm nay 7 màu.
Năm ba chuyển phòng khác, phòng 201. Quân chủ yếu khóa dưới
và một số chú khác Khoa. Phòng có thằng Tám quê Bắc Cạn,
giọng eo éo như con gái, đi đứng ẻo lả nên anh em gọi là “chị Tám”.
Chị Tám trên tôi một khóa nhưng gọi mày tao hết, khi vui miệng thì
gọi chị. Chị Tám nói chuyện môi cứ uốn éo dẻo thôi rồi mà chỉ
thích chuyện nấu ăn, cắm hoa, cắt tỉa… Mỗi khi đứa nào làm phật
ý, chị chửi như hát hay nên anh em rất thích trêu chị.
Thằng Thịnh đen cứ thấy chị cáu là ngồi bên giường đối diện
trêu, “Hôm nay chị Tám đến tháng nên khó chịu trong người nhé
chúng mày, đừng động vào chị, chị Tám nhể?”. Tám dẩu môi ra chửi
the thé như xé vải, “Tao nhét chân vào mồm mày đấy thằng kia
nhé!”. Thịnh đen ngoạc mồm cười “Sao chị Tám chửi em? Em là em
hiểu sinh lý chị em lắm nên mới chia sẻ, chị không cám ơn thì thôi,
chửi cái gì?” Tám lại chửi tiếp. Tôi không trêu thằng này vì nghĩ nó
đàn bà, nhỡ nó đến tháng thật thì bỏ xừ.
Phòng còn có một thằng ái nữa, thằng này mới thực sự nguy
hiểm vì bóng kín. Chuyện như sau.