T
Suýt mất đời trai vì một thằng bóng kín
rở lại phòng 201, năm thứ 3.
Như đã nói, phòng có chị Tám ái chửi như hát hay. Thằng này
tôi không để ý vì nói chung vô hại. Nó cũng sợ tôi như sợ cọp,
đang chửi ai mà tôi lừ mắt là tự động cụp pha tắt loa rè ngay.
Chị thứ hai là chị Tuyền, học sau tôi hai khóa. Thằng này tay
chân nhẵn thín không có sợ lông nào mới kinh. Tuyền ít nói, ai trêu
thường chỉ bẽn lẽn cười. Kể cả hỏi nó “Thằng này cười cái gì lắm
thế mài?” thì nó cũng chỉ cười cười rồi im lặng.
Hồi đầu, do chưa kịp mua chăn (nói thật là tiếc tiền không nỡ
mua), quan sát thấy giường nó sạch đẹp, chăn bông ấm áp thơm
tho, bèn reo lên, “Tối nay có chỗ ngủ rồi! Tuyền ơi tối anh ngủ
với nhé?”. Nghe xong, thái độ nó không phản ứng gì, chỉ mủm mỉm
cười. Tôi bực quá (hồi ấy năm ba, là đại ca rồi sợ gì ai) hỏi lại cho
chắc, “Thế nào? Tối có thích giao lưu kết hợp không thì bảo?”.
Nó vẫn nhoẻn miệng ra mà cười.
(Sau này nhớ lại, lúc tôi xin ngủ ké, bọn trong phòng có đứa nhìn
tôi với ánh mắt vô cùng bí hiểm, rất tiếc là tôi đã bỏ qua sự cảnh
báo ngầm này. Mà kể cũng lạ, phòng thiếu giường mà chả đứa nào
tranh nhau nằm với thằng Tuyền?)
… Thế rồi màn đêm huyền ảo cũng buông xuống trên bầu
trời Mễ Trì. Sau khi lê la quán xá chán chê, tôi về phòng. Chị
Tuyền đã ngủ trước, chăn khép hờ ngang thân trên, cặp đùi mịn
màng dạng ra rất có mỹ quan. Sau khi gạt bớt cho cặp đùi kia khép