này biết ăn nói kiểu gì với người yêu? Chẳng lẽ lại bảo “anh đi xe
đạp, chẳng may ngã….” à?
Lục tục hất chăn vùng dậy sang giường nằm với thằng khác cho
lành, không chơi dại nữa. Mãi sau này chuyện lộ ra, lần lượt từng
thằng đứng lên kể tội chị Tuyền. Có thằng bảo nó còn nằm lên cả
bụng em, dập như đúng rồi anh ơi, tởm kinh lên được! Tôi cười bò
ra, chửi thế mà chúng mày không phím cho tao biết, suýt nữa đi
tong đời giai đẹp.
Phòng này cũng có vài dị nhân khác, điển hình là bần tiện đệ
nhất Mễ Trì – Thạch Văn Điền. Tên dài ngoằng ấy do tôi đặt cho.
Điền quê Ba Vì, mặt mũi cổ quái như người tiền sử, da trắng toát,
nhưng viết văn khá tốt (hay được đăng báo). Hồi ấy Điền có lọ
dầu gội Mỹ Hảo màu đen, to như cái chai, luôn ém kỹ dưới đáy
rương không ai có thể xin được.
Cứ tầm 5 – 6 giờ chiều, Điền rón rén mở rương lôi lọ dầu ra,
bóp vào tay một ít rồi… thoa lên đầu. Có hôm bơm trực tiếp, nhìn
như bãi chim ỉa hay bị bò liếm. Xong xuôi lấy khăn mặt trùm đầu,
lọ mọ xuống bể nước tắm gội (trùm khăn kẻo thằng khác hớt
mất).
Có hôm không hiểu sao Điền mang cả lọ dầu ra bể, thằng
phòng bên tắm xong, thấy dầu của Điền chắc tiếc rẻ, nên
mượn chai dầu bóp vào cái sịp ướt giặt cho… thơm. Thằng này
đang bóp thì Điền nhà ta xót của giằng lấy chai dầu lẩm bẩm,
“Xin dầu gội người ta để giặt sịp lại còn nặn nhiều…”. Thằng kia
tức quá cầm chai dầu bóp lấy bóp để cho phè cả ra… Ngay lập tức
Điền nhoài người giật lại, thế nào trượt chân ngã cái rầm sứt cả
mảnh răng cửa, máu chảy tèm lem cả mồm. Hai bên lao vào đấm
nhau náo loạn một góc ký túc. Bọn tôi đứng trên gác hai nhìn xuống