thấy hết nhưng kệ nó, có thằng còn nhảy dựng lên, vỗ tay như
tuyển Việt Nam vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan.
Điền bẩn tính, văn thì nuột nà nhưng sống chả ra gì nên anh em
ai cũng ghét ra mặt. Buổi trưa có hôm ăn cơm về, Điền ngậm tăm
ngủ vêu mõm, chân vẫn đi giày đàng hoàng. Thằng Hưng tồ bèn
nhảy xuống rút cái tăm ra, lấy cái tăm hay dùng ngoáy tai ngoáy
một hồi vào mũi cho thật đậm rồi… nhét vào mồm Điền. Điền
không hay biết gì, thi thoảng còn đảo đảo môi, nhìn như gái xì tin
đang ngậm kẹo mút, hài vật.
Chuyện bọn nó bựa thì kể mãi không hết, nhưng chuyện bựa của
riêng tôi thì cũng một mớ. Năm thứ ba bắt đầu lỳ rồi. Là một đứa
thuộc diện nổi tiếng ký túc vì đá bóng ngon và viết báo nhiều, đi
đâu cũng khệnh khạng phết. Vì lẽ đó nên ít nhiều tôi giữ “hình
ả
nh” một chút, không thô bỉ được bằng bọn bạn cùng lứa.
Vài chuyện bỉ nhất của tôi là như này. Cùng mấy đứa đêm hôm
tụt quần nhảy vào… bể nước ký túc bơi, tắm rửa ầm ầm, thậm chí
còn thách nhau đứa nào lặn lâu nhất luôn (gọi là giải thần kinh mở
rộng) , xong có đứa tiết lộ trong lúc lặn tranh thủ đi tiểu phát, sáng
mai đám đàn em vẫn oánh răng, lấy nước bể pha trà, pha mỳ tôm
bình thường.
Vào thư viện ngủ nhờ buổi trưa (bà cô thư viện quý lắm), lúc sau
buồn tiểu quá, tìm mãi không ra nơi xả (vì cửa khóa ngoài), bèn trèo
lên ô cửa sổ, hé ra một chút rồi… câu ra ngoài. Thế quái nào căn
chỉnh tọa độ kiểu gì mà tưới ướt cả mấy cái xe máy của khách dựng
bên ngoài, bọn nó hét ầm lên hỏi nhau “Nước… nước ở đâu chảy
xuống thế?”. Đang dở nên không hãm lại được, bọn nó chửi cho
một trận.