Tán mãi mới đổ được một em năm nhất, em Thủy quê Sơn La.
Thủy to cao, người múp và mặn mà. Vừa tỏ tình xong thì thấy em
cùng phòng xinh hơn nên dừng lại chuyển hướng tán cái đã. Rủ Thủy
ra khu-ôn viên, hỏi “Em có yêu anh không?”. Thủy vừa khóc vừa nói
“Có”. Quay sang bảo “Nhưng anh lại không yêu em nhé”. Con bé ôm
mặt khóc tu tu, hỏi sao lại thế? Trả lời, “Anh chả biết nữa”… Nhục
nhất là khi lời tỏ tình với em xinh hơn kia thì em ấy bảo, “Dạ em có
bạn trai rồi”. Tự nhiên mất cả chì lẫn chài!
Bốn năm ký túc, tổng kết lại chỉ yêu có một người vào năm
cuối, khi em ấy đang học 12, chuyên Toán Tin Quốc gia. Một mối
tình đẹp nhưng dang dở, thậm chí mới cầm tay nhau có vài ba bận,
chưa hôn. Nhưng thôi, chuyện đó lại là một câu chuyện dài…