H
Vũ điệu hắc lào
ằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và
trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức
những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Buổi sáng
hôm ấy, một buổi ban mai đầy sương thu và gió lạnh, chị
bán thuốc tây ở cổng ký túc âu yếm nắm tay tôi hỏi, “Thế ghẻ hay
hắc lào để chị lấy thuốc đây?”
Xin lỗi bác Thanh Tịnh, em nhại văn bác phát có gì bác bỏ quá vì
em đã dẫn link tác giả tử tế, cơ mà khúc nói về ghẻ và hắc lào là
em chế vào cho hợp tâm tư sinh viên ký túc thời đó.
Thôi không đùa nữa. Có thể nói với lũ sinh viên nội trú khi ấy, có
một thứ rất khó để giấu, đó là vấn đề ghẻ và hắc lào. Chưa có
một công trình khoa học nào nghiên cứu và lý giải thấu đáo sự xuất
hiện của ghẻ ở ký túc, nhưng với anh em sinh viên thì tất cả được đổ
cho nguồn nước. Đó là cách thông minh nhất, cũng như mắt bị lác
là tại hướng đình – thế cho lành.
Trong khuôn viên Mễ Trì có những hàng cây cổ thụ rất lãng mạn,
và nếu bắt gặp một lãng tử sơ vin, áo trắng cổ cồn, đứng trầm
tư, một tay đút túi quần rất phiêu du bên gốc xà cừ… thì đích thị
anh ấy đang gãi ghẻ. Đó sẽ là hình ảnh kiêu hùng và bi tráng nhất
của một nam sinh nội trú mà mai sau mỗi khi nhớ lại, nó khiến
chúng ta không khỏi ngậm ngùi.
Sau đây là mẩu đối thoại phổ biến trong cuộc hạnh ngộ giữa anh
Mễ Trì và anh Bách Khoa: