mùi hương đê mê, say đắm lòng người bốc lên – thứ mùi mà Biển
vẫn chửi “Như mùi thịt trâu gác bếp”. Da người thường đã ghê, đây
lại còn đã qua tẩm ướp dung dịch BSI, cứ xèo một cái là khói um lên
rất ghê răng.
Một bữa Thịnh đen và Khoa uống rượu lòng lợn về, hai thằng
đều say nói ra tiếng Mán nhưng không nôn ra được, kể cả móc
họng. 1 giờ đêm Vũ nháy nhảy trên giường tầng hai xuống bảo “Để
tao”. Sau khẩu quyết đanh gọn, Vũ bật bếp lò xo lên, vạch chân bóc
những miếng da chết thả vào. Thì lạ chưa, Khoa và Thịnh ngửi
xong gọi “em Huệ” luôn mới tài. Kể từ đó cứ thằng nào say xỉn cần
a xê nôn là anh em dí mặt bắt ngửi món trâu gác bếp của Vũ, hiệu
quả cực kỳ.
Lại nói về nhà ghẻ học Tuân say (thằng này khi nào cũng trong
trạng thái say rượu). Tuân nghiên cứu rất kỹ cơ chế sinh trưởng của
ghẻ. Theo Tuân, ghẻ được chia thành hai loại, ghẻ nước và ghẻ ruồi.
Ghẻ nước hay cư trú ở bàn tay, nhất là kẽ tay, loại này ngứa ít hơn
ghẻ ruồi, bôi DEP vài tuần nhanh khỏi. Ghẻ ruồi mới kinh, Tuân
bày cho anh em cách dùng kim khâu bắt ghẻ, động tác của anh tỉ mỉ
và điêu luyện như vừa tốt nghiệp trường Y, khoa giải phẫu. Cứ khều
được một con, anh sẽ hét vang “Tổ sư mày, chạy đâu cho thoát!”
Tôi mon men lại gần, tò mò hỏi “Đâu đâu?”. Anh chỉ vào lòng
bàn tay bảo “Đây thây, phải tinh mắt cơ”. Mấy thằng cũng xúm
vào chiêm ngưỡng nhưng chả thấy gì, Tuân bực mình, “Mắt chúng
mày chỉ giỏi soi gái là tài, to như sợi chỉ thế này mà không thấy thì
bố cũng lạy thầy!”
Hồi ấy nông nhàn, anh em hay tổ chức thi nhại thơ về ghẻ và
hắc lào, nhưng lâu quá rồi tôi quên xừ mất, chỉ nhớ mang máng
hai câu tôi đề tặng Khoa điên. Nguyên bản của anh Du là “Dưới cầu
nước chảy trong veo. Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”, tôi