N
Khoa điên
hập phòng được vài tháng, một hôm thằng Bảo Nam Định
đập đập vai tôi chỉ vào một thằng tóc bồng bềnh như Xuân
Diệu đang ngồi cong lưng bắn thuốc lào, bảo, “Con này thơ
của nó phiêu phết!”. Tôi trố mắt nhìn cái lưng tôm đang rít
thuốc như cháy nhà, hỏi “Thằng nào thế? Ở đâu ra thế?”. Bảo
ghé tai lí nhí rất bí hiểm “Hơn anh em ta 3 – 4 tuổi đấy, trước ở
ngoại trú, chắc bị chủ nhà đuổi nên mò vào ở ké. Thơ lão quên sầu
luôn!”
Nói thật tôi ghét sẵn những thằng suốt ngày thơ thẩn, nhìn
chúng nó ấm ớ, ẩm ương bỏ xừ. Trong mắt tôi, những thằng
không làm được gì thì sẽ quay sang làm thơ, vì làm thơ nhàn. Lên
dòng, xuống dòng gieo ba câu vớ vẩn, càng ra vẻ bí ẩn chữ nghĩa
càng dễ lòe người.
Quay lại với cái thằng lưng tôm kia. Trong đám hỗn mang đang
vây quanh cái xô nhựa đợi đến lượt bắn điếu cày, tôi soi nó kỹ từ
đầu đến chân xem thi sĩ thì có khác người thường không. Thi sĩ bận
quả quần vải mềm mại thướt tha màu mắm tôm, áo sơ mi trắng
cổ cồn, lông mi dài và cong, mũi thuộc dạng nhòm mồm (theo lão
Hải quắc thì mũi nhòm mồm tức mũi dài nhọn chìa tận mồm,
dạng này làm tới đâu ăn hết tới đấy, nghe bảo vậy biết đâu được vì
tôi không rành tướng số). Tóm lại cũng giống người thường phết,
mỗi tội hơi ẻo ẻo, đi đứng dặt dẹo đúng kiểu người trên mây.
Sau màn giới thiệu thì được biết anh tên Khoa. Tôi hỏi liệu anh
có họ hàng gì với Trần Đăng Khoa không? Gãi gãi mông, anh bảo