Một hôm nghỉ giữa tiết tôi xin thằng Nam tóc bạc 2 nghìn ra
quán cóc mua điếu Vina ngậm cho sang mồm. Lò do ra chân cầu
thang thì đụng ngay thánh thơ đang ngồi chồm hỗm tán phét thi ca
với em Kiều khóa dưới. Kiều tên thật là gì Kiều chả biết, tôi hay
gọi Thúy Kiều cho nhã. Em này thì mê thơ Khoa tợn, nhìn ánh mắt
nó rạng ngời đủ hiểu.
Kiều diện quần vải màu trắng bó sát, ngồi dạng ra nghe thơ
rất say sưa, thỉnh thoảng gật như bổ củi, chắc đồng cảm mạnh mẽ
trước những ý thơ khi mong manh như mây như khói, khi bạo liệt
như đóng than tổ ong… của Khoa.
Trong phòng Khoa kị Biển thần rắm nhất (đã biên trong
phần trước). Biển chính là đứa phá hỏng không gian nghệ thuật của
anh bằng những cú bom mà theo Khoa là rất phản cảm. Đêm
khuya, khi anh em tắt điện lên giường thẩm thơ thì Biển âm thầm
rình cơ hội. Hễ Khoa đọc xong một câu, bên kia giường Biển nhanh
như cắt thả ngay phát “bọp” rất nhịp nhàng. Biển tài ở chỗ nó căn
khúc nào dấu phẩy thì sẽ thả rắm nhẹ hơn, khúc nào hết ý, tiếng
rắm đanh hơn. Kết thúc bài thơ Biển còn tinh tế thả hẳn ba dấu
chấm thành một tràng dài đầy ám ảnh. Tài hơn nữa là Biển không
bao giờ cười khi hòa âm cho thơ Khoa. Ở Biển, người ta bắt gặp tâm
hồn và tính cách của một nghệ sĩ luôn trăn trở, tâm huyết với
nghề, dù đối với Khoa Biển chỉ là thằng nông dân chổng mông
vào nghệ thuật!
Năm ba lớp có kỳ thực tập. Khoa điên, tôi, Hải quắc và ba đứa
con gái được biên chế vào một nhóm, cơ quan thực tập cách Hà Nội
mười cây số. Thực tập thì anh em lạ gì, đi ngất ngất ghi chép ba
thứ lăng nhăng rồi về làm bài báo cáo gửi chủ nhiệm. Hàng ngày
mấy đứa lượn lờ một vòng quanh khắp cơ quan, xem có tìm ra được
một tấm gương điển hình nào không để viết. Cơ quan có một em
ngon thôi rồi, tên Nga. Chiều chiều Nga đóng bộ váy da lươn, áo