“Chả họ hàng gì cả. Tên khai sinh của tao là Hoan, ở quê đi chăn bò
tao hay làm thơ nên bọn nó gọi là Khoa con. Thấy hay hay để thế
luôn!”
Giới thiệu xong, để ra mắt, anh đọc mở hàng bài gì đó quên rồi.
Anh bảo bài này biên tặng con nhổ lông gà. Mấy thằng hỏi con nhổ
lông gà là sao? Khoa nheo mắt, thì hồi trước tao làm thêm ở khách
sạn, tao phụ bếp còn nó nhổ lông gà. Nhớ mỗi hai câu gì mà, “Em là
thiên sứ đời ta. Một thiên sứ liêu xiêu không cánh nhỏ” đại loại thế.
Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi anh.
“Tức là trước đây nó có cánh nhưng sau đó tiện tay nhổ lông gà, nó
nhổ luôn đôi cánh thiên thần cho khỏi vướng phải không anh?”
Khoa lườm “Thẩm thơ như mày phí cả thơ bố. Mày hiểu như này
nhé, giữa bóng tối cô đơn cuộc đời anh, em hiện về cứu rỗi hồn
anh như một thiên sứ. Thiên sứ em, một người bình thường không có
đôi cánh trên vai… Hay không?”
Cả lũ vỗ tay rôm rốp nói hay, hay anh ạ. Biển bảo “Chính ra thơ
anh chỉ hay khi anh giải thích. Anh không giải thích chả ai hiểu anh
nói cái gì”. Khoa nói, thì thế, thơ chất nó phải thế chứ!
Anh không biết có phải đa tình không nhưng cứ gặp con nào
xấu xấu là tối đó anh có ngay bài về nó. Tính anh dị, chính xác là
style của anh không giống ai. Anh hay ưng những em gái mà bọn tôi
nghe tên lập tức ôm bụng cười vì… xấu, không xấu thì cũng béo
quay béo quắt, hoặc tròn tròn, ủng ủng như củ su hào. Nhiều khi cả
lũ bảo nhau, không biết thẩm mỹ lão này thuộc hệ gì nữa. Nhưng
không sao, nguyên mẫu có thể như củ su hào nhưng cứ vào thơ anh là
thành thiên thần hết. Thơ nhà trồng được, nên em nào cũng đẹp
long lanh, đáng yêu thôi rồi (đọc xong toàn tưởng lão đang tả hoa
hậu Bùi Bích Phương).