sơ mi cộc tay đi đi, về về gian nhà tập thể nằm trong khuôn viên
cơ quan. Tôi đập vai Khoa “Ê, anh viết về con này đi. Nó ngon thế
cơ mà?” Khoa ngó nó một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài hiu
hắt “Tầm của nó cao quá, tao không đủ tự tin”. Thật, tôi cũng thấy
em Nga ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại các gái ở cơ quan.
Mặt Nga lạnh như băng không cảm xúc, đẹp một vẻ đẹp vừa kiêu sa
vừa gợi tình, ba đứa tôi đều ưng.
Khoa thích em Nga lắm nhưng chỉ dám đứng từ xa vừa đái vừa
run. Mỗi lần em nó đeo cái túi xách bé tí uốn éo đi qua là Khoa nhà
ta thở dốc, mồ hôi lấm tấm rỉ trên trán. Tôi bảo, anh mong
manh nhỉ. Khoa không nói gì, xé tờ giấy trong sổ thực tập biên ngay
bài thơ. Chữ anh như rồng bay phượng múa, viết xong anh bảo mày
thẩm xem hay không. Tôi bảo, người thật việc thật nó đi qua thơm
phưng phức trước mũi không dám mở mồm, thơ ca giải quyết cái
gì. Thế trong thơ anh gọi nó là gì, thiên sứ hả? Khoa bảo không, tao
ví nó là cánh chuồn chuồn ớt mong manh trước gió vì liên tưởng
đến quả váy da lươn mỏng mỏng của nó. Tôi phì cười bảo đúng là
Khoa điên!
Một tối mùa hè đầy gió, đang bắn thuốc lào trước sân chợt
phát hiện bóng một thằng đàn ông lủi nhanh như cắt vào phòng
em Nga. Mắt Khoa kém nên không thấy, tôi véo tay bảo, “Có biến
rồi, vào phòng xong đóng bịt cửa thế kia thì xong rồi!”
Hải quắc và tôi thả dép cho Khoa giữ rồi nhẹ nhàng tiếp cận
cửa sổ phòng em Nga. Cửa sổ bên trong dán giấy báo, chỉ hở mấy lỗ
bé bằng ngón tay nên rất khó quan sát toàn cảnh. Trong ánh đèn
mờ mờ, nói thật là chả thấy gì, chỉ đoán thằng kia đang ôm ấp
cánh chuồn ớt của Khoa điên sau lớp ri đô mỏng. Hải quắc lùn nên
không xem được, thi thoảng tôi phải quay ra update diễn biến.
“Làm gì rồi?” Hải quắc kéo áo hỏi.