“Hình như là sao? Mày thấy rõ lại còn phải đoán?”
Thấy ông kễnh xoắn quá, chém bừa.
“Rồi nhé, đang triển!”
Chỉ chờ có thế, Hải quắc chạy ra bắn vào tai Khoa điên.
Đang ghé tai thẩm xem liệu có âm thanh lạ nào phát ra không, vì
nhìn mãi chả tưởng tượng được gì, thì nghe cái “bụp” ở ngay cửa sổ.
Một hòn đá rơi xuống dưới chân tôi. Hoảng quá Hải quắc cong đít
chạy trước, tôi rẽ hướng khác chạy sau.
10 phút sau thấy không có gì ầm ĩ, tôi lủi theo lối tắt qua
mấy gốc xà cừ mò về phòng. Về đến nơi thấy Hải quắc đang
chửi Khoa xơi xơi. Tôi hỏi gì đấy? Hải lừ lừ bảo.
“Thằng điên này ném đá này! Làm bố mày tưởng ai, chạy tụt cả
quần!”
Hóa ra tác giả viên đá ấy là Khoa. Tôi hỏi anh ném làm cái gì
thế? Khoa đi đi, lại lại giữa phòng, bảo “Thích thế!”. Á à, nhẽ nào
chàng ghen với thằng bồ của chuồn chuồn ớt cảnh mỏng? Mà kể
cũng phải, tôi an ủi anh “Thôi anh ạ, tình nó phũ thế đấy! Tôi thì
thơ thơ thẩn thẩn lãng mạn, nó thì chả coi ra mẹ gì”. Khoa ậm ừ hỏi
lại, “Nhưng anh hỏi thật là chúng làm gì chưa?“. Tôi thương anh quá,
nhe răng cười, “Thì em có thấy gì đâu, nhưng một giai một gái trong
đêm hôm khuya khoắt, theo anh thì làm gì là hợp lý nhất?”. Khoa
im lặng không nói thêm câu nào. Kể từ đó anh thôi làm thơ về
chuồn chuồn ớt cánh mỏng.
Kết thúc kỳ thực tập, tôi lấy cái truyện ngắn từng in báo nộp,
còn Khoa biên bài thơ khỉ gió gì đó đưa cho thầy chủ nhiệm. Chả