Quay lại chuyện tình của Giang. Em Oanh có lẽ không ưng anh
lắm nên hay trốn. Khi trốn lên thư viện học, khi bỏ sang phòng
khác chơi. Bữa đấy sinh nhật em Oanh. Giang say nhờ Khoa điên
biên cho bài thơ dắt cạp quần, thề không tỏ tình được quyết
không về. Anh em râm ran khích lệ, nói anh không thể nào làm hổ
danh trai khoa Triết được. Biển chúc anh sớm chui được vào ri đô
hú hí để đàn em có thêm động lực theo sau học hỏi. Ra đến cửa
phòng, Bảo Nam Định còn dí điếu thuốc hút dở vào mồm anh,
bảo, “Bác rít hơi lấy lộc của em cho nó đỏ”. Anh kéo hẳn ba hơi, má
tóp lại một cách rất oanh liệt.
Từ tầng hai xuống đến bể nước Giang say không quên thò
đầu xuống bể rồi hất ngược một phát, xong lấy tay cào cào bổ
làm 2 luống. Nhìn đằng sau nom như chim sẻ gặp mưa. Bước chân
khoan thai đĩnh đạc, thơ dắt cạp quần, tay ôm khư khư bông hồng
trong lòng ra chiều nâng niu mọi nhẽ, anh đúng là lãng tử khoa
Triết học lừng danh không cần bàn cãi.
Giang đi rồi, anh em mới bắt đầu dự đoán những kịch bản có
thể xảy ra. Nhưng tất nhiên không ai đoán trúng, vì với cái tính ấm
ớ
chả biết đâu mà lần của anh, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
10 giờ đêm. Đang ăn bánh mỳ kẹp thịt ngay gốc cây, bỗng nghe
cái huỵch ngay gần đấy. Có tiếng con gái kêu ré lên thất thanh.
Những bước chân rầm rập. Có biến rồi! Nghe lao nhao “Đưa đi
viện đi!”, “Còn thở, còn thở!” Đám đông xúm dần lại ở khoảng sân
sau dãy C2. Chạy ngay lại, trong ánh sáng mờ thấy một thằng trông
quen quen đang nhăn nhó ôm lấy chân, một đứa nắn nắn ống
đồng rồi lầm bầm “Gãy rồi!”. Lại gần chút nữa thì ngã ngửa
người khi nhận ra thằng gãy chân là lãng tử Giang say nhà tôi.
– Sao? Sao thế anh Giang?