đứng trên ban công hú hét. Chỉ cần một đứa xuýt xoa, “Ôi chúng
mày ơi, con Lan khoa Sinh này!” thì ngay lập tức cả đám nhao ra chỉ
trỏ, bình luận. “Dạo này độn ngực hay sao ấy thế?”, rồi hét tên em
Lan “Lan ơi, Điệp của em đây nè!”, “Trời ơi, Lan đi đâu mà dáng điệu
khoan thai vội vã thế em?”, “Lan ơi, thằng Hùng còi nó đã làm gì
em chưa?”
Đáp lại thịnh tình của anh em, dưới sân Lan vẫn mải miết cắm
cổ đi, kệ gạch đá đang rào rào ném xuống, tuyệt đối không like hay
comment lại quả. Trong mắt các em C2, hình ảnh anh em nội trú C1
rất giống mấy thằng hay lởn vởn trong khuôn viên bệnh viên
thần kinh Trâu Quỳ, vì thế gái nội trú rất ít em yêu giai nội trú.
Đối tượng của các nàng phải là những anh ở ngoài, tốt nhất là có
Đờ Rim, bét ra cũng phải Cub 81 kim vàng giọt lệ. Còn cái ngữ mùa
hè mặc quần đùi Thái, cưỡi xe đẹp ghẻ Viha, mùa đông thì đóng bộ
vét sida sặc mùi hàng thùng mua 7 chục một bộ dưới chợ Kim Liên
thì lượn đi cho nước nó trong, em không tính tiền.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, tình yêu lãng mạn của Giang say với
em Oanh là một trong những ngoại lệ đó.
Giang say tên thật là gì Giang quên mất rồi, chỉ biết anh quê
đất lửa Quảng Trị. Hồi mới vào có đứa hỏi anh học năm mấy? Vừa
gãi mông, ảnh vừa bảo “Tau chỉ nhớ là tau học khoa Triết, còn éo
biết năm mấy”. Sau này mới biết cứ lên được 2 năm anh lại thụt
xuống 1, đúp lên bờ xuống ruộng đến nỗi có lần thi học phần,
anh làu bàu “Hình như cái đề ni tau gặp mấy lần rồi”. Cứ rượu
say là anh lăn quay ra ngủ mặc kệ trời đất. Có hôm tỉnh dậy giữa
trưa, anh cắm mặt vào góc phòng, vén quả quần đùi Thái lên đái
tồ tồ vào cái xô nhựa vẫn để điếu cày vì nghĩ nhà vệ sinh.
Giang say rất ưng em Oanh khoa Tâm lý. Em Oanh trông khá
mặn, dáng dấp cao ráo, cũng ra vấn đề phết, mỗi tội cận lòi. Mỗi