lần đứng gãi ghẻ bên cửa sổ tầng hai, thấy Oanh đi dưới sân,
Giang say lập tức thụt ngay vào trong, đoạn dặn đàn em, “Tụi bây
đừng trêu nha! Tau đang tán hắn đó!”. Anh em hỏi tình hình tán
đến mô rồi? Chui được vào ri đô chưa? Giang say buồn bã lắc
đầu bảo “Đụ mạ, có khi phải nhờ Khoa điên biên cho bài thơ mới
được! Tán mãi không ăn thua!”
Nói về cái sự yêu của Giang say thì cũng lắm công phu. Anh có
biệt tài gần như duy nhất là búng muỗi. Những tối mùa hè ẩm ướt,
cởi trần, bận mỗi quả quần đùi Thái màu cam, anh ngồi trầm
ngâm như một nhà triết học chân chính cho muỗi bu kín mít. Căn
đúng 18 phút 76 giây, anh cất vó một mẻ bằng cách nhẹ nhàng
búng lần lượt từng con muỗi căng mọng máu. Kỹ năng săn muỗi của
anh có nhẽ đạt đến mức thượng thừa. Anh chia sẻ, chỉ nhè phần
đầu búng khẽ, con muỗi sẽ lăn quay ra giẫy giẫy rồi chết, một cái
chết bi tráng vì ngay sau đó anh sẽ vuốt xác muỗi lên tường – chỗ
anh nằm – thành chữ “forev-er Oanh” bằng máu trông rất kinh.
Những hôm săn được nhiều muỗi, thậm chí anh còn vẽ thêm cành
hoa bên cạnh cho tăng phần diễm lệ.
Trong phòng Giang không thân với ai. Thi thoảng anh mò về
phòng với cốc rượu, vài quả dưa chuột, bữa thì quả cóc xanh rồi trải
chiếu ngồi uống một mình. Anh bảo chính ra những thằng có
tâm hồn nghệ sĩ là những thằng cô đơn, nghệ sĩ càng lớn càng
thấy cô đơn. Xong ngồi phân loại ba hạng uống rượu. Theo anh,
loại thứ nhất là tiên tửu, tức là uống say thì nói lời hay ý đẹp. Loại
hai là cẩu tửu, uống say chửi càn, quậy phá như chó dại. Loại ba là ỉn
tửu, uống vào nằm ngủ thẳng cẳng như lợn.
Thuật ngồi cạnh thò mồm vào, “Loại cuối cùng là tiểu tửu, loại
này uống vào đái tồ tồ vào xô thuốc lào phải không anh Giang?”
Đang nhã hứng, nghe Thuật chốt hạ, Giang cắn miếng dưa chuột
cái rốp rồi trịnh trọng chửi “Đụ mạ mi nha!”