không có ý kiến gì vì nó biết có nói cũng thừa!)
“Ối, toàn chữ Hàn hả em?“, tôi ngó nghiêng dòng chữ hướng dẫn
sử dụng trên bao thuốc.
“Dạ, hàng xách tay nên không có tiếng Việt anh ơi!“
“Ừm, để coi bọn nó viết cái chi“, tôi lẩm nhẩm đọc, “… soi jun
kim sưng chim kim chi mi won…“
Con bé trố mắt thán phục.
“Ôi cha! Anh… anh… biết tiếng Hàn à? Hihi… anh làm em bể
bụng rồi đây này. Rứa rứa đại khái dịch ra là chi anh?“
“À, đại ý nó khuyến cáo để xa tầm tay trẻ em mang thai và phụ
nữ dưới sáu tháng tuổi. Mệ, bọn này cẩn thận ghê!“
“Hiii, dịch bốc phét mà nghe như thật.“
Rứa là quen. Sau này nàng bảo lúc nớ nhìn mặt anh như thằng
ngố, pha trò mà thản nhiên như không làm em nghĩ đến lại phì
cười. Tôi cười, nói anh thì ấn tượng dã man với hàng ria mép xanh
ngắt của em, nhìn sẹc xi thôi rồi, hê hê.
Tôi gọi Ốc là bồ, nhưng thật ra đó là một mối quan hệ không
được định danh trong tự điển. Ốc là ly nước ngọt, uống đến đâu
biết đến đấy, không để lại dư vị để khiến người ta ngấm ngầm
nhớ tới mỗi khi quay quắt vì một điều gì đó. Còn Ốc coi tôi là
“thằng anh trai“ bất cần, người có thể kiên nhẫn ngồi nghe nàng
kể những chuyện không đầu không cuối tới nửa đêm, nhưng thậm
chí không biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi hoặc làm nghề gì
(ngoài việc thi thoảng trông hiệu thuốc giúp mẹ).