em coi, đàn ông chỉ nhớ nhất đứa nào cho ăn ngon thôi, còn ba cái
lời nỉ non đàn ca sáo nhị chỉ xứng đáng vứt vào sọt rác. Ốc cười
khanh khách, bảo rứa những lúc như này có thằng mô nhớ không?
Tôi hôn nàng cái chút, bảo nhớ chứ, hehe tất nhiên anh là ngoại lệ
đặc biệt, trên thế giới 1000 năm mới xuất hiện một ca như anh.
Nàng véo má tôi, “Cái đồ bốc phét thành thần, hihi. À chơ mà
sau ni đôi nớ có lấy chắc không anh, chuyện nớ em đọc lâu rồi
quên mất tiêu?“. Tôi bảo à không, xưa nay trong văn học những đôi
anh hùng - thuyền quyên chỉ vo ve nhau thôi chứ có lấy được nhau
bao giờ đâu. Như em với anh là một ví dụ. Nhưng mà thôi, để anh tác
nghiệp tí rồi về. Ốc gỡ tay tôi ra, lườm lườm, “Lại bắt đầu với
bàn tay ma thuật rồi đó“.
Nằm ôm nhau trong tiết trời lạnh lẽo như này quả là đã chạm
đến bậc tiên cảnh. Nhiều lúc trong hoàn cảnh y hệt, tôi đã từng vơ
vẩn nghĩ, tình yêu cũng đến mức thế là cùng, cũng đầy đam mê,
say đắm và tràn trề cảm xúc bình yên. Vậy ta đang cố đi tìm điều
gì ở phía trước? Một bến đỗ hão huyền, càng đi tìm càng thấy vời
xa và mất hút, người tôi đang cần tìm có khi cũng đang tìm một
thằng khác – hơn tôi.
Chuông tin nhắn của nàng khiến tôi giật thót (mệ, trí tưởng
tượng đang tung tăng cảnh giới thì đứt phim cái rụp). Tôi he hé mắt
đọc trộm. “Hix, vk ngu? ckua?“. Á à, thằng cu Sứt bạn trai của nàng.
Cái thằng dép lê, tóc đỏ quạch như râu tôm hấp bia. Chữ nghĩa xì-
tin vãi lúa. Tôi nhắm tịt mắt và gần như nín thở để xem nàng sẽ
phản ứng thế nào.
Thật sự thì chưa bao giờ tôi tỏ ra mặt cái sự ghen tuông với nàng
(và nàng cũng thế). Mỗi lần đứa nào vô tình kể chuyện yêu đương,
giận dỗi… thì đứa ngồi nghe bao giờ cũng dửng dưng bình phẩm