mọi chỉ số chả giải quyết chuyện gì hết, vì (lại theo một ông Tây)
“tình yêu có lý lẽ riêng của nó“. Biết vậy, nhưng chấp nhận sự thật
trần trụi đó là một điều cay đắng.“Nghĩ chi mà đần thối mặt rứa
anh?“. Ốc hôn nhẹ lên môi tôi, thủ thỉ.
“Để yên anh nằm tí, mệt!“ (ông dỗi rồi đấy).
“Em hỏi thật nhá? Anh hứa phải trả lời thật?“
“Ừ, hỏi đi!“
“Nhưng anh phải hứa sẽ trả lời thật lòng?“
“Được rồi, anh hứa!“
Ốc có vẻ ngập ngừng, ánh mắt hấp háy rất khó đoán.
Nàng như chực khóc đến nơi, hai bàn tay run rẩy không biết
bấu víu vào đâu, vai rung lên từng hồi. Tôi tròn mắt ngơ ngác
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mất mấy phút lúng túng
mới trấn tĩnh lại được.
“Có chuyện chi mà nghiêm trọng rứa?“
Ốc mím chặt môi, lắc lắc lọn tóc rồi thở dài nghe não cả ruột.
“Nếu người yêu anh không còn trong trắng… anh sẽ nghĩ thế
nào? Anh có tôn trọng không?“
Nghe xong câu đó đến lượt tôi thở dài. Lặng lẽ rút điếu thuốc
ra, châm lửa rít liền mấy hơi. Căn phòng nhỏ mù mịt khói thuốc
và trở nên ngột ngạt vô cùng. Trong đầu tôi lập tức thoáng qua rất
nhanh một kịch bản, tất nhiên là giả định. Cảm giác và phán đoán
của tôi ít khi có sai số quá lớn, nhưng nghe chừng chuyện này
nghiêm trọng đối với Ốc nên cứ để yên, xem diễn biến ra sao đã.