“Sao anh không trả lời em?“
Ốc nắm lấy vai tôi, lắc lắc, ánh mắt hoang dại. Tôi quay
mặt đi ra chiều suy tư lắm.
“Đợi em bình tĩnh trở lại đã!“
“Khồng, em có làm sao đâu mà mất bình tĩnh. Em nghe anh nói
đây, nói đi…“
Ngó phản ứng của Ốc, tôi suýt phì cười. Hờ, từ trước tới nay quen
nhau có bao giờ thấy nàng mất kiểm soát và trở nên yếu đuối vậy
đâu. Một cô nàng luôn tỏ ra ngổ ngáo, sẵn sàng ăn thua hoặc chặn
họng bất cứ thằng nào nếu thấy ngứa mắt. Là đứa chỉ quen dạy
đời người khác, ít khi nghe ai vì tưởng như quá thừa sự từng trải (mặc
dù trong mắt tôi vẫn chỉ là ranh con).
“Tại sao lại hỏi anh chứ không phải người khác?“
Tôi thả một cái lưỡi câu đầu tiên xuống nước.
“Ừm… Ừm… em tin anh trải đời và nhiều kinh nghiệm sống.“
“Nhưng anh không phải là mẫu số chung của tất cả đàn ông còn
lại. Nếu anh đưa ra quan điểm của mình về vấn đề đó thì cũng
chỉ là quan điểm của riêng anh, không liên quan đến bất kỳ ai, em
hiểu chưa?“
“Em hiểu mà, nhưng anh có khinh người đó không, nếu họ
không còn…“
Rít tiếp hơi thuốc dài, tôi đủng đỉnh.
“Người ta đốn cây gỗ quý để làm nhà và các vật dụng khác vì nó
hữu dụng. Người ta giết một con chó không biết sủa vì nó vô dụng.