Làm hết hai lon mặt nóng bừng, bắt đầu thấy mạch giật giật bên
mang tai, mệ, dạo này tửu lượng xuống cấp quá.
Tôi vừa nhâm nhi vừa gặm nhấm cái sự vô lý cóc hiểu nổi của
tình cảm. Người như Ốc, nếu đi ngang qua một tiểu đoàn 2000
thằng lính đang tập thể dục thì cả 2000 thằng phải ngoái đầu lại
thầm ao ước, nhưng cuối cùng lại đâm đầu đi thích một đứa ất ơ.
Một đứa trông vừa hoang dã vừa đú bẩn và chỉ giỏi làm khổ người
mình yêu.
Thở dài cái thượt, dốc cổ làm nốt lon thứ ba. Khà một tiếng
cho sang, mệ, đời là thế đấy! Có đầy thằng dành cả đời trai trẻ
học hành, tu luyện, phấn đấu và không ngừng trau dồi mọi mặt để
trở nên hoàn thiện hơn trong mắt gái – mà vẫn không lại được với
một đứa trên răng dưới ca tút, tâm hồn lẫn trí tuệ chỉ đủ để nghe
nhạc HKT và nhảy đám cưới, may ra học hết lớp 12.
Chợt điện thoại Ốc rung rung. Tin nhắn của “Ck ju“, đọc phát
xem nó lảm nhảm cái gì.
“Lạnh hok ngu? dk ck nho* vk wa“.
Đang tây tây, sẵn ức chế, nhắn lại: “Vk với ck là cái éo gì?“
Nó nhắn lại, “Vk noj nank kjeu j vs ck rua? Gian ck oy à? hix
lanh wa vk uj“
Soạn trả lời tiếp, “Lạnh thì ra nhảy sông cho mát đi. Mà mai đi
cắt tóc đi thằng dở người, ngứa mắt quá.“
Rồi tắt máy, ném xuống kệ bàn cóc quan tâm nữa.
Mò xuống nhà dưới, Ốc vừa phơi quần áo xong chạy lại vòng
tay ôm từ sau lưng tôi.