N
Chương 7
hư đã nói, quan hệ của Ốc với tôi là một mối quan hệ lạ
lùng. Tùy từng thời điểm, tùy trạng thái, khi cả hai đều vui
vui, tưng tửng và không có sự cố tình cảm nào nghiêm trọng,
Ốc gọi tôi là “thằng anh“, tôi xưng là “ông“ kêu nàng bằng
mày hoặc ranh con.
Thi thoảng, đôi ba ngày trong tuần ranh con phóng xe qua chỗ
tôi làm dúi vội cho cái bánh mỳ kẹp ruốc với vài điếu thuốc rồi
lại phóng đi mất hút (nàng hay rút trộm thuốc của papa, lần nào
cũng không quá 3 điếu). Nhưng cũng có lần dấm dúi nguyên bao,
không quên khuyến mại thêm một câu khó hiểu, “Hút đi, hút
nhiều vào cho nhanh chết đỡ làm khổ người ta“.
Những đêm trăng suông nhàn nhạt, nếu tôi không bận đi chơi
với một em mới quen nào đấy, cả hai kéo cái chõng tre ra góc vườn
ngồi với nhau đến lúc buồn ngủ quá mới lục đục ai về nhà nấy.
Tôi gọi những cuộc đó bằng mỹ từ của các cụ: “đối ẩm“.
Thông thường một cuộc đối ẩm diễn ra theo đúng trình tự như
thế này. Đầu tiên là tiết mục điểm báo (hôm nay gặp đứa nào, nói
chuyện gì, thấy vụ tai nạn ở đâu, chửi nhau với những ai, khen người
này, nói xấu người kia…); tiếp đến là mục sinh hoạt văn nghệ
(đêm qua Vietnam Idol có con bé hát bài “Ngọn lửa cao nguyên” như
lên đồng, giọng nó thế này, thế này; à mà anh có để ý cái con abc
không? Giọng nó dở nhưng vòng một thôi rồi hầy, hihi); rồi
những chuyện vu vơ trên trời dưới biển không đầu không cuối.
Cuối buổi gọt quả gì đó nhai nhóp nhép, nhấp ngụm trà cho thơm