còn lạ chi cái trò ni của mấy ông con trai!“. Tôi câm như hến lảng
sang chuyện khác cho đỡ bẽ mặt.
Tối nay Ốc hẹn đến. Có lẽ sẽ không phải là một cuộc đối ẩm
thông thường…
Sáng ghé qua chợ mua ít tôm về làm cám chim. Nhà nuôi gần
chục con, đủ cả họa mi, sáo đen, vành khuyên lẫn cu gáy. Cái thú chơi
tao nhã này rất kỳ công và mất thời gian, suốt ngày lọ mọ chế
biến thức ăn, dọn phân, thay nước… Cực và bẩn kinh khủng, nhưng
bù lại nghe tiếng chim hót nhiều khi lặng cả người vì phê.
Sau một hồi lựa chọn, bất giác trông sang cái hàng bán bánh
mướt kế bên. Một thiếu nữ dáng điệu quen quen, một tay cắp nón,
tay kia đang thoăn thoắt chấm mút bên đĩa bánh đầy ụ. Nhìn kỹ
hơn chút nữa, thôi bỏ mệ rồi, không phải ai khác mà chính là Thủy
cô nương – người đã cho tôi biết bẽ bàng là gì trong phi vụ đụng mặt
cu Bổ Đôi huyền thoại hôm nao.
Vẫn khuôn mặt ấy, cái áo phông đen ấy, chỉ có điều vẻ mặt
nàng hình như đang thỏa mãn vô cùng với rổ bánh mướt. Nàng rất
tinh tế che nón nửa mặt như dũng sỹ giác đấu với cái khiên trên
tay, đôi môi bóng nhẫy lên đầy thách thức. Các động tác bốc,
chấm, đưa lên mồm, nhai trệu trạo… được phối kết hợp với nhau
nhuần nhuyễn và linh hoạt như đang tham gia sô trình diễn môn
nghệ thuật hình thể.
Một giọt nước mắm màu hổ phách khẽ khàng rơi trên khóe môi
gợi cảm, từ từ chảy xuống bên cái cằm thanh tú. Bằng một động
tác dứt khoát nhưng không kém phần táo bạo, nàng đưa tay quệt
một đường huyền ảo lên cái dòng hổ phách ấy (rồi len lén đưa lên
mũi ngửi).