miệng, liếc ngược liếc xuôi nếu không thấy ai nhìn trộm tranh
thủ hôn nhau vài phút rồi… về.
Nhưng cũng có khi bày trà, bánh trái ra xong ai làm việc nấy. Tôi
dựa lưng vào gốc hồng xiêm hút thuốc mơ màng, còn nàng lôi
điện thoại ra gọi cho người này, người nọ. Suốt buổi không ai nói với
ai lời nào (có lẽ đã quá hiểu nhau, tưởng như nghe hơi thở cũng biết
người kia đang nghĩ gì). Những lúc như vậy tôi với ranh con là một
cặp tri kỉ. (Mặc dù không bao giờ ranh con chạm được đến ngõ
ngách tâm hồn của một kẻ rắc rối và lập dị như tôi.)
Mẹ tôi thi thoảng thấy hai đứa tụ bạ cũng tò mò hỏi, “Mi với hắn
là kiểu chi rứa?“. Tôi bảo chả có chi. Mama nàng đôi khi hỏi, “Bọn
bay yêu chắc à?“. Ranh con tỉnh bơ, “Có lẹ…“.
Cũng có khi đêm hôm rét mướt, buồn vì đứa con gái nào đó, hay
thất vọng về chuyện vu vơ trên trời rơi xuống (mà tôi thì hay thế
lắm), tôi phi xe sang gọi nàng xuống ngõ rồi trùm kín áo mưa ôm
nhau mặc kệ mưa gió. Lúc đó hai đứa là một cặp tình nhân đúng
nghĩa.
Một cặp tình nhân chưa bao giờ mở miệng nói yêu nhau, chưa bao
giờ thề thốt lẫn hứa hẹn. Cặp tình nhân mà nếu một đứa bỗng
dưng buột mồm bảo “Anh yêu em“ (hoặc ngược lại), lập tức đứa kia
sẽ vội vàng quờ tay lên trán đứa vừa nói câu ấy để kiểm tra xem trán
có nóng không…
Hồi mới quen nhau, mấy lần rủ nàng đi chơi. Nàng nheo mắt
như trêu ngươi “Đi đâu nói mau?“. Thì đi lòng vòng cho… mát. Mát
à? Muốn mát thì vào nhà bật quạt cho mát! Định rủ đi với ý đồ đen
tối hở? Lắp bắp bảo à không, không bao giờ, ai lại xấu xa như em
nghĩ… Ranh con cười khanh khách như trong bụng tôi chui ra, “Tôi