Toàn bộ chuỗi hình ảnh sống động đó kéo dài chưa đầy 5 giây.
Tôi sững người lại. Một chút chua chát vụt qua. Rất nhiều mơ mộng
tan biến (thoáng nghĩ không biết cu Bổ Đôi chứng kiến cảnh này
nó có còn cảm hứng chém gió nữa không nhể?)…
Buổi trưa, mẹ về khoe mới lấy được thêm 5 triệu nữa từ papa
của Huyền. (Có ai còn nhớ nàng không? Nếu quên, mời xem lại từ
đầu.)Tôi thở phào nhẹ bẫng. Vậy là món nợ kia giờ chỉ còn 9 triệu
nữa. Hôm kia vừa nhắn tin qua lại với Huyền, nàng bảo đang chăm
mẹ ở bệnh viện tỉnh, cuối tuần này được về rồi.
Lục lại đoạn tin nhắn với nhau.
“Thế bao giờ em mới về nhà?“
“Có lẽ cuối tuần này anh à, nếu chị em vào thì em mới về
được.“
“Ừm về đi, anh lên ăn khoai luộc và nghe giọng em cho đỡ…“
“Đỡ gì?“
“Nhớ.“
“Thật không?“
“Thật.“
“Đã cop cho em mấy bài hát hôm kia em nhờ chưa?“
“Rồi mà, anh cop cả những bài anh thích nữa, xem em có nghe
nổi không.“
“Có lẽ em sẽ thích.“
“Thật không?“