“Thật. Hihi…“
Thích nhất trong tình yêu là giai đoạn “vờn“ nhau. Cả hai đều
muốn lửng lơ, thò ra một câu cho đối phương hy vọng rồi rút ngay
trở lại (vì sợ hớ, sợ tôi vội vàng quá). Nói câu nào cũng phải cầm
chừng, dò ý của nhau như dò ý thủ trưởng (sợ thủ trưởng phật lòng thì
vỡ mặt). Nhưng đổi lại, cả hai sẽ có những cung bậc cảm xúc rất
đáng đồng tiền bát gạo (mà tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không có
được).
Tôi và Huyền rất ít liên lạc qua điện thoại, có lẽ một phần sợ
nói quá nhiều lúc gặp nhau sẽ hết chuyện hay để nói? Một phần
tôi không tin thứ cảm giác được hình thành qua tin nhắn và những
cuộc chuyện trò điện thoại bởi nó rất ảo…
Gần 9 giờ tối. Đi ra đi vào mấy lượt, ngó đồng hồ chán chê
mà vẫn chưa thấy Ốc đến. Định lang thang ra đường làm ly cà phê
rồi về ngủ thì nghe tiếng xe máy vào ngõ. Hàng về đây rồi!
“Đang định ngủ.“
“Bị mẹ lên lớp, trốn mãi mới đi được đây ông tướng ạ!“
Nàng mặc quả quần (chả biết mốt này gọi là gì) mỏng tang như
lụa, chỗ gần mắt cá túm lại lùng bùng như cái nơm. Mùi BVLGari
nồng nàn (hờ, con gái mà toàn xài nước hoa nam).
Loay hoay thò tay vào túi quần, rút ra thứ gì đó.
“Pha ấm thử coi. Em bốc trộm của bố đó!“
Đưa nhúm trà rời lên mũi ngửi ngửi, bảo.
“Anh nghe toàn mùi âm khí, quả này trà ủ lá sen hồ Tây của
Nguyễn Tuân phải gọi bằng cụ.“