Nàng phì cười, mặt chắc đỏ bừng, giơ tay đấm tôi mấy phát
đau điếng.
“Cái đầu anh khi mô cũng đầy ý nghĩ đen tối nha, trách chi nỏ
con ma mô hắn yêu…“
Pha trà xong, hai đứa ngồi bắt chân chữ ngũ đối ẩm. Trời bắt
đầu mưa rả rích.
“Có chi kể nghe cho vui đi…“
“Buồn thúi ruột đây nè.“
“Ngày ni gặp thằng nớ chưa?“
“Không gặp. Đang muốn bỏ nó mà sao khó quá. Cả đêm qua em
không ngủ được.“
“…“
“Anh cho ý kiến để em có thêm động lực dứt bỏ hắn, được
không?“
À, té ra là vụ này! Nhấp chén trà, chép chép miệng khen ngọt
thật, tôi kệ cho nàng độc thoại chán chê. Cái chuyện xui đứa này bỏ
đứa kia (theo kinh nghiệm xương máu của tôi) là điều ngớ ngẩn và
ngu nhất mà nhiều người mắc phải. Có khi càng bị chê, bị chửi,
chúng lại càng trở nên manh động và… yêu nhau hơn (để chứng minh
rằng “tất cả đều mù, chỉ đôi tao là sáng suốt“).
“Em kể thêm ít dữ liệu nữa đi, anh sẽ nói quan điểm của mình
sau.“
Và công cuộc kể tội người yêu của nàng bắt đầu…