“Không, em hiểu hết ý anh…“
“Ừm. Kho bí mật của thằng kia cuối cùng là tập hợp các thói
xấu. Việc chấp nhận được hay không phụ thuộc vào sức chịu đựng
cũng như sự tỉnh táo của em. Chấm hết!“
Mệ, phải kiềm chế lắm mới từ tốn nói ra được những câu tử
tế như trên (vì sự tôn trọng tôi dành cho nàng). Anh đâu phải là cái
thùng rác cho em tuôn xả cảm xúc mỗi khi ức chế với thằng trẻ
ranh kia?
Điện thoại chợt rung tít trong túi quần. Tin nhắn của Huyền,
“Em vừa gọi điện cho chị gái, cuối tuần chị ra nên chủ nhật này em
về được rồi. Anh đến buổi nào?“
Soạn tin trả lời, “Chiều chủ nhật nha em“.
Huyền, “Uh, sẽ có chuyện hay nói với anh đó“. Tim tôi đập thình
thịch, chuyện gì mà lấp lửng như kia nhể???
Ốc nãy giờ ngồi lặng lẽ, mặt cúi gằm. Thấy tôi mải nhắn tin
qua lại, nàng đứng dậy tìm dép (chắc đòi về).
“Muộn rồi, em về đây…“
“Về à? Ừ, về kẻo lại mưa. Tôi trả lời ráo hoảnh như chưa có
chuyện gì xảy ra.“
“Sáng mai ăn gì để em mang qua cho?“
“Gì cũng được.“
Tiễn nàng ra ngõ, đang trong trạng thái hưng phấn vì tin nhắn
của Huyền, tôi bảo.