Nhưng giữa sự vô dụng và hữu dụng đôi khi không có lằn ranh bởi
nó còn phụ thuộc cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Anh thì không
cho rằng cái ấy xứng đáng được đeo bên ngực trái thay huy chương
vẻ vang hạng nhất.“
Ốc nghe xong nhoẻn miệng cười, có vẻ đỡ căng thẳng hơn đôi
chút.
“Em kể thật cho anh nghe nha, chuyện ni em chưa nói cho ai biết
mô đó!
“Anh nghe.“
“Cái anh người yêu em í, yêu nhau hai năm thì được năm rưỡi
đầu thì còn quan tâm, tử tế với em. Nhưng từ khi biết em từng
quan hệ với bạn trai trước thì hắn thay đổi tính cách ghê lắm. Dạo
ni em nói chi cũng gắt, có chuyện nho nhỏ xảy ra là nổi khùng đòi
tát em. Ăn nói thì cộc lốc, vô tâm kinh khủng…“
“À ra vậy! Chắc nó chưa qua được cú sốc đó em…“
“Chưa hết mô, gần đây toàn hỏi vay tiền em, rồi thì mượn
điện thoại đem cầm đồ, em phải đưa tiền mới chuộc được. Mà
mấy lần rồi đó, nản lắm… Em thì cho rằng hắn đang lợi dụng
em vì không còn sự tôn trọng.“
“Nhưng em vẫn yêu nó?“
“Rứa mà em vẫn không bỏ được hắn, chắc em điên rồi anh hè?
Giờ hắn cứ nhắn tin hỏi thăm là kiểu chi cũng sắp vay tiền em,
em biết nhưng chưa thoát ra được…“
Ngồi kể lể một lúc, Ốc bảo thôi chết em đang ngâm quần áo
trong máy giặt, rồi chạy xuống nhà dưới. Tôi mò trong tủ lạnh lôi
mấy lon bia Hà Nội với nhúm nem tai ăn dở ra uống cho đỡ chán.