(kiểu việc ấy cóc liên quan đến tớ), nhưng trong tận tim đen vẫn
gờn gợn cảm giác ức chế thoáng qua.
Ốc quay người, bấm lách cách vào bàn phím rồi ném tọt điện
thoại xuống góc giường, đoạn vòng tay ôm riết lấy tôi. “Đứa mô
đó?“, tôi vờ vịt hỏi. Ốc bảo à thằng điên (nó mà bỗng dưng điên
thật thì tốt biết mấy). Hừm, bắt đầu nằm im và âm thầm đưa
ra bảng so sánh, đối chiếu giữa tôi và thằng điên, xem cán cân tỷ
lệ nghiêng về thằng nào (tất nhiên khỏi cần so sánh, tôi cũng
biết nó so với tôi chỉ là cái đinh vì tôi… yêu tôi hơn).
Sau đây là bảng thống kê, so sánh.
Ngoại hình: Tôi cao hơn nó (mấy lần nó đến đón Ốc, ngồi
trên con wave tàu thấy nó cũng rất hợp với dáng con xe ấy).
Mặt: Mặt tôi tuy chú Đoàn bảo “trông ngu ngu“ nhưng xét kỹ ra
nét hơn nó ở cái mũi cao, vả lại trán tôi cũng rộng hơn.
Mắt: Mẹ tôi hay bảo “trông mắt mày khi mô cũng như buồn
ngủ“, nhưng là mắng yêu thế thôi, hồi khám nghĩa vụ quân sự đạt
điểm 11/10 chứng tỏ tinh anh; mắt cu Sứt kia không lơ lác hay ti hí
nhưng nhìn chung bình thường.
Ăn mặc: Cái này tùy gu, tùy thẩm mỹ người đánh giá, tôi thấy nó
lôi thôi, bẩn bẩn nhưng trong mắt Ốc lại là chất chơi, là bụi bụi và
ngầu đời thì sao?
Tri thức + tâm hồn (gọi là phần mềm đây): Khoản này cấu
hình tôi ăn đứt nó nên khỏi cần so. Lợi thế duy nhất của nó là trẻ
hơn tôi. Hê, cái này vừa là điểm cộng nhưng cũng là điểm trừ đây.
Xét một cách toàn diện thì nó thua tôi, nhưng trong tình yêu thì
ông vua cũng giống kẻ ăn mày (trích lời một ông Tây), nên rốt cuộc