Giữa hai người ngầm quy ước không bao giờ ghen hay chúi mũi
vào chuyện tình cảm riêng tư. Tôi biết nàng có người yêu, một
thằng cu choai choai thi thoảng vẫn nhắn tin cho nàng với những
ký hiệu xì tin như quốc ngữ Ả rập xê út. Nàng biết tôi thích em này,
ghét em kia, đôi khi hứng lên còn “bày“ cho tôi cách tán gái… Nói
tóm lại, cả hai không đặt kỳ vọng lâu dài cho mối quan hệ rối rắm
và phức tạp này, vì nàng thừa tỉnh để biết rằng mẫu con gái tôi sẽ
lấy làm vợ không phải là nàng. Chấm hết.
… Quay lại đêm đó.
Tôi bảo anh ngủ lại đây nha? Lạnh lắm, khuya rồi lười về. Ốc
lừ mắt nói hâm à. Mai hàng xóm nhìn thấy thì vỡ mặt em. À kể
chuyện chi nghe mồ. Tôi kể lại vụ đi bắt hụt chim, chuyện em Liên
đùi trắng, em Thủy ăn cơm cắn cà nổ như pháo, thằng Bổ Đôi cái
chi cụng biết nhưng chả biết cái chi cả…
Ốc nằm cạnh ôm hờ ngực tôi, cười ngoác miệng, “Anh đi mô
cụng toàn quan sát tinh tế hè, thấy cả đùi con nớ trắng nựa tê,
thèm nhỏ dãi không anh?“. Tôi bảo à không, chân nó trắng nhưng
cong, chân em mới là đỉnh của đỉnh. Nàng nhéo sườn, “Cái đồ nịnh
thối. Rứa tóm lại là có định đi em nớ không?“.
Tôi bảo không. Ốc thở dài cái thượt, “Rứa thì mùa quýt năm mô
mới lấy được vợ!!!“
Đáp lại tiếng thở dài, tôi vòng tay ôm trọn Ốc vào lòng, hít hà
lên đôi má bụ bẫm và mịn màng của nàng. Ốc nhắm nghiền mắt,
dụi dụi mặt vào ngực tôi. Mùi nước hoa phảng phất, mùi cơ thể ngai
ngái thơm… khiến tôi lặng người vì cảm giác ngộp thở. “Giá thế này
mãi thì thích nhỉ!“, tôi thì thầm bên tai Ốc, “Em có biết câu ấy
của ai không?“. Nàng bảo chịu, của ai? À của Chí Phèo nói với Thị Nở
lúc thằng này vừa tỉnh rượu, được Nở nấu cháo hành cho ăn. Đấy